Hương vị quê hương:

Ăn nhẹ thời... xê ra xa ra

0 Thanh Niên
Vợ nói em tính làm cái món “hiền hiền” cho chiều nay. Là gỏi bún. Cả nhà biểu quyết đi! Mình ra dấu Ok, nói em làm món gì chả ngon. Bé Xíu nhảy cẫng lên: “Con biết rồi. Xúc bánh tráng, ăn không ngán”.
Gỏi bún
 /// ẢNH: TRẦN CAO DUYÊN Gỏi bún - ẢNH: TRẦN CAO DUYÊN
Gỏi bún
ẢNH: TRẦN CAO DUYÊN
Vợ nhận ra ngoài kia vắng lặng vì dịch bệnh nhưng không khí gia đình rộn vui. Nàng nghe rõ tim mình reo lên. Giãn cách cũng... có lý! Không lại gần. Giao tiếp kiểu... xê ra xa ra, chủ yếu ngồi nhà ngắm hoa nghe nhạc. Không thì giờ này anh chồng đã ra đường bon chen (nói cho oai là tác nghiệp) chớ có đâu ngồi đây mà nịnh vợ. Bé Xíu thì đi nhà trẻ. Mình cũng cuốn theo công việc. Làm gì rảnh tới mức cả nhà bàn chuyện chiều nay ăn gì.
Mới vài phút xuống nhà dưới, vợ đã “phù phép” cho mùi trứng chiên bay lên nhà trên thơm lựng. Xíu đang chơi, ngừng lại phập phồng cánh mũi. Nghĩ sao, con bé phóng xuống bếp. Những ngón tay nhỏ xíu, hồng hồng non nớt của Xíu bóc vỏ tỏi thấy mà thương. Tép nào tép nấy trắng nõn nà. Trứng chín, vợ chuyển qua xắt bắp cải. Miếng bắp cải được cắt bỏ phần lõi nằm úp xuống thớt. Những nhát dao sắc lẹm khứa nhẹ từng đường khiến cọng bắp cải rời ra, đều tăm tắp. Bắp cải sau khi xắt được ngâm vào thau nước nóng. Vợ nói ngâm vậy bắp cải mới giòn. Chứ luộc thì sợi cải mềm èo, ăn thấy bèo nhèo, không ngon đâu. Rồi nàng lui cui xắt trứng chiên, cũng xắt thành từng sợi nhỏ như bắp cải nhưng ngắn hơn. Cuối cùng là công đoạn làm hỗn hợp gia vị với hành tiêu ớt tỏi mắm muối đường.

Những ngày giãn cách ai cũng hiểu tạm xa để mà gần. Nhịp sống chậm lại thì hãy nói nhỏ và ăn nhẹ cho hợp với thời “xê ra xa ra

 
Mình đứng xớ rớ, hỏi việc của anh là gì. Đừng có nói là anh đứng đó cũng có mà ăn nghe chưa. Kẻ này cũng muốn tham gia. Với lại sách có câu “Có làm thì mới có ăn/Không dưng ai dễ đem phần đến cho”. Nào, phân công đi em. Vợ bĩu môi, nói bữa nay giãn cách, rảnh quá bày đặt chọc vợ nha! Mình được thể: “Không chọc vợ chớ hổng lẽ chọc gái”. Xíu cũng xía vô: “Ba đừng chọc vợ! Ba chọc mẹ mới vui”.
Cuối cùng mình mừng quýnh khi được vợ sai đi mua bún (trước đó có gọi điện nhưng chủ tiệm bận ship bún ở xa chưa về). Khẩu trang, găng tay, mũ bảo hiểm bài bản, mình dắt xe ra, nổ máy. Vợ dặn mang theo cà mèn đựng bún. Bún trao qua, tiền trao lại qua trung gian là cái hàng rào. Đừng có tự tiện xông vô nhà người ta, thời dịch giã, nói tùm lum tà la nguy hiểm lắm.
Cái anh bún thiệt là dễ tính và “sống” rất chan hòa. Bún chan với nước súp ngon đã đành, với mắm nêm cũng ngon, với mắm nhĩ hay xì dầu đều ngon. Giờ bún thêm cái ngon nữa là được hòa trộn vào bắp cải, trứng và gia vị.
Bún trắng ngà, mềm mại. Sợi bắp cải trắng trong, giòn rụm. Sợi trứng vàng vàng trông khá... mơ màng. Mấy cọng ngò xanh cài quanh trái ớt đỏ ở giữa. Chu cha là đẹp! Mình và Xíu ngồi ngắm nghía. Chắc nó cũng như mình, bao tử rộn lên một nỗi gì như là... kiến bò. Nhưng kìa, vợ từ bếp đem lên một chén đựng những lát thơm xắt mỏng, lát nào trông cũng giống cánh hoa cánh bướm. Khi những lát thơm được xếp xung quanh, đĩa bún trộn bỗng dưng “lên đời”, như một món ăn sang trọng trong tiệc lớn. Mình khen vợ khéo tay. Vợ nói: “Khen hoài cũng không ngoài cái nịnh”.
Gỏi bún, hay bún trộn, có hai cách ăn. Một là gắp bỏ vô chén trộn với những mảnh bánh tráng giòn bóp vỡ. Hai là bẻ một miếng bánh tráng thay cái muỗng xúc bún lên ăn. Cách ăn nào cũng ngon, cũng nghe từng sợi bún hòa với vị trứng chiên. Hai thứ này quyện vào cái ngòn ngọt, giòn giòn của những sợi bắp cải. Tổng hợp lại, như vợ nói đây là món ăn nhẹ nhàng, không chay (vì có trứng) nhưng rất tịnh.
Những ngày giãn cách ai cũng hiểu tạm xa để mà gần. Nhịp sống chậm lại thì hãy nói nhỏ và ăn nhẹ cho hợp với thời “xê ra xa ra”.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm