Hương vị quê hương:

Ăn ốc nút... lút cả buổi

2 Thanh Niên
Đó là câu càm ràm cửa miệng của anh chồng mỗi lần vợ đi ăn ốc nút. Đây là loại ốc dèm dẹp, tròn tròn, trơn láng, nhiều màu, hình thể nhỏ xíu giống hột nút (cúc) áo nên người Quảng Ngãi quê tôi kêu là ốc nút.
Ốc nút xào sả ớt	 /// ẢNH: TRẦN CAO DUYÊN Ốc nút xào sả ớt - ẢNH: TRẦN CAO DUYÊN
Ốc nút xào sả ớt
ẢNH: TRẦN CAO DUYÊN
Nói là “càm ràm” vậy chớ chị vợ vẫn hiểu đây là lời… mắng đầy tình thương mến thương. Anh em thì bảo mầy “chửi yêu” kiểu đó vợ mầy nó đi ốc nút miết. Chồng cười: “Kệ! Nhà êm thì bếp ấm. Giữ riết bả ở nhà làm gì. Để bả đi giao lưu… ốc nút cho thoải mái”.

Nàng thiết tha, kệ ăn cho vui mà. Cầm lòng không đậu, tôi ngồi xề xuống. Tôi đâu biết cái lần “ngồi xề” xuống ấy, hồn tôi từ đó đã thuộc về ốc nút!

 
Cái giống ốc nút thiệt lạ! Mình mẩy chút xíu như cái đầu que tăm nhưng khi thành món xào sả ớt thì có sức hấp dẫn vô cùng. Anh chồng kể: “Nói đâu xa, ngay như tôi đây, một thầy giáo có cả ngàn đứa học trò cũ, vậy mà cũng “ngã ngựa” trước những con ốc bé tẹo. Lần đầu vợ rủ ăn ốc nút, tôi “xì” một tiếng dài như đoàn tàu lửa. Lần sau vợ rủ tiếp, tôi nói gì chớ ốc nút là anh xin rút”.
Vẫn là mạch chuyện của anh chồng. Nói thật, nhìn vợ ăn ốc nút, tôi thấy chóng mặt. Ăn gì mà tay lia miệng lịa. Tay trái bốc con ốc lên. Tay phải châm đầu gai quýt vô miệng ốc. Ngón cái và ngón trỏ tay trái khẽ xoay ngược một chút. Mình con ốc nhỏ xíu bị lôi ra, dính trên đầu cây gai rồi “xẹt” vào miệng nàng. Động tác ăn ốc của nàng nhanh như tia chớp.
Lần thứ ba thì đúng là nhứt quá tam, nàng thiết tha, kệ ăn cho vui mà. Cầm lòng không đậu, tôi ngồi xề xuống. Tôi đâu biết cái lần “ngồi xề” xuống ấy, hồn tôi từ đó đã thuộc về ốc nút! Lúc đầu tôi vụng về lắm, bốc con ốc mà rớt lên rớt xuống. Châm gai vô miệng ốc không châm, lại châm vào tay đau điếng. Vợ tôi cười rất… cà khịa, nói đau đớn sẽ dẫn đến thành công.
Tôi ngoáy cây gai tới mức bể con ốc mà chẳng thấy thịt ốc đâu cả. Vợ tôi mở… lớp đào tạo ăn ốc cấp tốc ngay tại “hiện trường”. Nàng nói anh lần đầu làm chuyện ấy nên phải hết sức bình tĩnh, đừng có run bần bật như vậy. Nàng hướng dẫn tôi từng động tác một. Tôi nghiêm cẩn làm theo. Bóp nát ba con, đánh rơi xuống sàn nhà bốn con, làm bể miệng tám con thì tôi ăn được. Vợ dặn anh nuốt từng con sẽ không ngon. Cứ ngậm cho hương ốc lan và ngấm trên mặt lưỡi cái đã. Chờ cho đủ năm sáu con hãy nhai. Ăn như vậy anh mới “đọc” được tinh hoa và thần thái của ốc nút. Ngoài cái vị ngọt thơm bùi béo, hổng chừng anh còn nghe cả mùi biển trong từng con ốc ấy chứ.
Tôi vừa lể ốc, vừa thưởng thức, vừa gật gù khen vợ nói đúng. Nàng phấn khích, cười trong veo như vỏ ốc, giọng nói ngọt như thịt ốc, mắt lấp lánh tự hào như vừa “dụ” được một tín đồ vào “thánh đường” ốc nút. Nàng nói thấy chưa? Ốc nút luyện cho anh đức tính bình tĩnh, thao tác chính xác, tỉ mỉ, biết quý trọng và nâng niu cái ngon ẩn chứa trong lòng cát biển. Chưa hết, ăn ốc nút không sợ bệnh gút vì đạm ít mà cái ngon của ốc thì như mưa dầm thấm lâu. Cũng chưa hết, ăn ốc nút trút muộn phiền nữa đấy. Vừa ăn vừa san sẻ cho nhau buồn vui ấm lạnh cuộc đời, kể chuyện nhà chuyện cửa, chuyện xây tổ ấm, chuyện dạy… chồng dạy con. Cứ ăn ốc nút cùng chị em hàng xóm về là mặt mũi em tươi như hoa. Ốc nút mười ngàn một lon chớ mấy anh. Buồn buồn rủ chị em trút vài lon ốc ra mâm xào là tuôn trào cảm xúc ngay.
Tôi cười, nói em “diễn thuyết” về ốc nút thiếu hai điều. Vợ bĩu môi: “Thiếu sao được! Em thâm niên trên 20 năm ốc nút rồi nghen”. Tôi nói, điều thứ nhứt là ốc nút giết thời gian: Nói đi một chút mà em lút cả buổi. Thứ hai là, bữa nay em nói chuyện văn vẻ bay bổng lắm. Anh nghĩ, ăn ốc nút có thể thành… nhà văn nữa đó.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Huyết Công Tử

Huyết Công Tử

ốc ni ở Quảng Ngãi gọi là ốc Gạo nhé , ốc nút là bạn ko biết cách gọi của người QuảngNgãi
Mabu mabu

Mabu mabu

Tôi đến một nơi mà họ gọi là con Chành Chành, Ăn cả ngày chẳng đc chén ốc. Mệt đoạ nên bỏ từ ngày đó

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm