Chợ Bến Thành một tháng chạp lạ lùng

27 Thanh Niên
Còn không mấy ngày nữa là tết tới sát một bên. Khoảng thời gian mà lịch làm việc đã bắt đầu tính bằng ngày của tháng Chạp.
Chợ Bến Thành sáng cuối tuần tháng chạp	 ///  Ảnh: Độc Lập Chợ Bến Thành sáng cuối tuần tháng chạp - Ảnh: Độc Lập
Chợ Bến Thành sáng cuối tuần tháng chạp
Ảnh: Độc Lập
Tháng chạp là mùa hấp dẫn nhất trong năm của chợ. Tháng chạp là tháng mà chợ Bến Thành có mùi. Mùi tết. Mùi ký ức.

Trời lạnh, chợ lại buồn hơn

Sài Gòn năm nay lành lạnh. Ít ai nghĩ có lúc sáng thức dậy co ro xách giỏ đi chợ với thời tiết dưới 20 độ C. Công viên Quách Thị Trang vẫn bít bùng bởi công trình thi công metro. Phần thi công mới đã lan ra bên cửa Tây chợ Bến Thành đường Phan Chu Trinh. Đường ít xe càng khiến gió thổi thông thống, dường như càng lạnh hơn.
Chợ vẫn... tối và vẫn vắng như một năm nay. Ngờ ngợ vào trí nhớ, tôi lật một tờ lịch, thảng thốt nhận ra là mình đã bước qua tháng chạp hổm rày. Một bà chị đăng lên Facebook một dòng trạng thái: Chúng ta chỉ còn 3 tuần nữa để sắm đồ tết, tặng quà tết cho người thân.
Tôi hay đi chợ mua thức ăn phía sau cửa Bắc. Mọi năm giờ này chen chân không lọt, nay mua cái bắp chuối hà nàm, thằng nhóc bán hàng dư thời gian thong thả tách bẹ, tách bông, bào mỏng ngâm chanh đâu đó rạch ròi. Đi vô bà bán rau củ quen, thấy đồ khô ngâm dưa món ít hơn mọi khi, hỏi thì bà cụ nói: “Năm nay bà con ở bển không về được. Gửi qua cũng khó nên bán hổng chạy con ơi”.
Mà tình thiệt là các hàng bánh mứt cũng ít chộn rộn hơn xưa. Ghé chị bán mứt quen ở gần cô bán giấy vàng mã, nhang trầm kiếm gói mứt gừng. Chỉ nói: “Chưa bao giờ chị thấy cảnh chợ như năm nay. Việt kiều hổng dzìa được đã đành, dân mình ngại Covid cũng toàn mua online. Khách quen của chị toàn alo nhờ giao tận nhà...”.
Tôi lôi iPhone ra. Lướt mục kỷ niệm của Facebook thấy đúng tầm nay năm trước tôi cũng đi sắm tết ở  chợ Bến Thành. Năm rồi, người đi kẻ lại ken cứng. Lớp nào Việt kiều, lớp nào khách du lịch Tây Tàu rồi lại Mã Lai... Xí xô xí xào rân trời.
Đi chợ Bến Thành tháng giáp tết mà không gặp Việt kiều về quê ăn tết mới là lạ. Nét đặc trưng không lẫn vào đâu được là giọng nói Sài Gòn xưa. Và còn là tíu tít hỏi han giữa người mua, người bán. Người mua như muốn ôm hết cái chợ Bến Thành đem về bển. Người bán như muốn gom góp cho đủ đồ, đặng người mua có một cái tết đủ đầy.

Mất đi mùi ký ức

Người ở tỉnh cứ nghĩ chợ Bến Thành là chợ của nhà giàu. Thiệt ra, danh xưng “chợ nhà giàu” là thuộc về chợ Phùng Hưng dưới Chợ Lớn. Đa phần dân ngụ cư quanh đó là bà con người Hoa và bà con gốc gác dưới miền Tây. Dân quận Nhứt - phạm vi loanh quanh tâm điểm chợ Bến Thành - thì hay đi... Chợ Cũ ở đường Tôn Thất Đạm. Chợ Bến Thành ngoại trừ hàng thực phẩm tươi sống sau cửa Bắc thì toàn bộ cửa Đông, cửa Tây là thế giới của người xa xứ, của khách du lịch muốn hình dung ra cái văn minh chốn thị thành nó như thế nào. Chẳng vậy mà ai cũng mặc định chợ Bến Thành là biểu tượng của Sài Gòn.
Tôi đồ rằng cảm hứng để nhạc sĩ Y Vân sáng tác ca khúc Sài Gòn đẹp lắm phải là chợ Bến Thành và đường hoa Nguyễn Huệ - phải là đường hoa ngày xưa với cảnh bán mua hoa cúc, hoa thược dược thuở nào. Nghe những câu hát quen thuộc: “Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau. Người ra thăm bến câu chào nói lao xao. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!”. Có ai mà không liên tưởng tới ngay chợ Bến Thành, tới chợ hoa, tới phố xá quanh đây.
Chợ Bến Thành lúc này, hàng sạp nào tắt đèn tạm nghỉ thì tắt, hàng sạp nào mở thì vẫn hực hỡ như cố sáng thêm cho chợ. Vẫn thấy xanh đỏ tím vàng; vẫn thấy mứt, vẫn thấy bánh. Vẫn còn đó những gian hàng chạp phô bày bán măng khô, bong bóng cá, kiệu, phổ ki, kim châm, phù chúc... Năm nay nhìn mà mường tượng ra mâm cơm cúng ông bà cuối năm vắng những người con xa xứ không về được quê nhà. Và có lẽ, người ở bển cũng đang nôn nao nhớ cảnh đi chợ Bến Thành xách lủ khủ hàng trăm thứ về. Bày biện ra và mấy chị em lại túm tụm nhau tỉa tót, vén khéo cho những món ăn thức uống mấy ngày tết.
Nhưng cũng như tôi, như mọi người, chợ Bến Thành đã có một năm lạ lùng. Có lẽ, thời khắc này, sau gần 110 năm lập chợ, cái chợ Bến Thành cũng không hình dung ra mình lại thiếu sức sống, tội nghiệp như vầy. Chợ Bến Thành tháng giáp tết mà không có bà con xa xứ về, không có cảnh chộn rộn sắm tết gửi qua bển liệu có còn cái hồn cốt của mình.
Hình như năm nay, chợ Bến Thành đã mất đi mùi tháng chạp, mất đi màu tháng chạp, mất đi mùi ký ức!

Bình luận

User
Gửi bình luận
quán đỡ buồn

quán đỡ buồn

"Người ở tỉnh cứ nghĩ chợ Bến Thành là chợ của nhà giàu....". Em là dân miền Tây nè, có khi nào em nghĩ chợ Bến Thành là chợ của nhà giàu đâu, hầu hết tụi em chỉ nghỉ chợ Bến Thành là chợ Siêu Nói Thách thôi
Anh lái tàu họ Nhạc

Anh lái tàu họ Nhạc

Bạn đặt tên quá hay và chính xác nhưng cũng thật đáng buồn cho 1 ngôi chợ được coi là một trong những biểu tương của Sai gòn và hình ảnh rất thường xuất hiện trên các mặt báo trong và ngoài nước.
lạc lối

lạc lối

giá cả ở chợ bến thành thì khỏi nói đắt xắc ra miếng
vn***@gmail.com

vn***@gmail.com

giâ thuê sạp ở đây đắt gấp 5-10 lần chổ khác sao không ai nói nhỉ
Tran Trong Khai

Tran Trong Khai

Dân SG sau nầy chẳng buồn bước chân vô cái chợ xưa nay trong Tây khinh Việt nầy. Ế là phải rồi.
al***@gmail.com

al***@gmail.com

1 câu nói quá 9 xác. nhà tôi sát nách chợ bến thành,nhưng gần 50 năm rùi chỉ đi ngang, chứ ko bước vào mua gì cả.
Thái Nguyễn

Thái Nguyễn

Nghe nói cho bên thành ban đồ mắc hơn ở ngoài ko biết phải vậy ko.?
Nam Nguyen

Nam Nguyen

@Thái Nguyễn: nhà tôi cách chợ BT đúng 10km, đi 1 chuyến xe bus là tới nhưng kg mấy khi mua hàng ở đây vì xưa nay chúng tôi vẫn gọi chợ BT là cái máy chém bạn ạ.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm