Hà Nội là cuộc sống, là gánh gồng của thời gian

0 Thanh Niên Online
Những tiếng hàng rong trong đêm, những gánh hàng hoa khắp các con phố, đó là mưu sinh, là gánh gồng tương lai của một ai đó, thậm chí là cả gia đình. Hà Nội là cuộc sống, là gánh gồng của thời gian.
Chúng tôi thường phải chờ xe buýt /// Ảnh Lưu Quang Phổ Chúng tôi thường phải chờ xe buýt - Ảnh Lưu Quang Phổ
Chúng tôi thường phải chờ xe buýt
Ảnh Lưu Quang Phổ
Mùa thu năm đó, một con bé tỉnh lẻ với vẻ ngoài quê mùa và nhếch nhác lên Hà Nội nhập học. Có lẽ đã quá quen thuộc với nếp sống yên bình ở quê, quanh năm suốt tháng quen với mùi rơm mùi rơm rạ nên thủ đô đối với nó những ngày ấy dường như hoàn toàn xa lạ.
Những ngày đầu bước chân lên Hà Nội, nó đã vô cùng khó khăn trong giao tiếp vì là người miền Trung và không nói nổi giọng Bắc. Thế giới của sự phồn hoa, náo nhiệt, ồn ào và vội vã làm nó cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Mỗi đêm đi học về qua cổng ký túc xá mà lòng nặng trĩu ưu tư vì quá nhớ nhà. Những lúc đó cũng chỉ biết ngồi khóc thút thít dưới hàng hoa sữa.
Thế mà ngót cũng đã 5 năm tôi sống ở Hà Nội. Giờ đây, tôi không còn là con bé nhà quê không nói nổi giọng Bắc như ngày trước, cũng không còn là cô bé thích ngồi dưới ghế đá của ký túc xá đăm chiêu nghĩ về những ngày tháng ở thị thành nên sống ra sao. Hà Nội từ lúc nào chẳng biết đã vô hình trở thành hồi ức đẹp nhất của tuổi trẻ.
Hà Nội là cuộc sống, là gánh gồng của thời gian - ảnh 1

Một bến xe buýt quen thuộc của chúng tôi bên đường Láng

Ảnh Lưu Quang Phổ

Những ngày tháng học đại học đi mòn con phố Chùa Láng. Những năm tháng sinh viên đói nghèo trông chờ vào mấy đồng bạc ba mẹ gửi lên không đủ tiêu đành phải làm đủ nghề ở thủ đô để kiếm sống. Tôi đi khắp nơi làm công việc phát tờ rơi, cuối tuần xuống phố cổ bán kẹo thuê được chia vài ba chục ngàn mỗi đêm như thế. Lang thang khắp Hà Nội để kiếm sống, để nuôi bản thân ở thủ đô học đại học. Có những đêm đi gia sư về muộn, chờ cả tiếng đồng hồ mới đón được xe buýt về nhà.
Và tự lúc nào tôi cũng hiểu rằng Hà Nội về đêm rất đẹp, nhất là vào mùa thu, lơ đễnh những ánh đèn đường trong màn sương bàng bạc, lao xao tiếng quét rác, mùi hương nhẹ nhàng của hoa sữa và hương vị khiến cồn ruột gan của những hàng bánh khoai, bánh chuối. Hà Nội đã bao bọc tôi những năm tháng sinh viên bằng cách đó.

Đẹp tất bật

Có lẽ đối với ai đó, Hà Nội là một nơi rất đỗi nên thơ, trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong những lời ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có những gánh hàng hoa thoai thoải đẹp đến nao lòng, có “dáng kiều thơm” trong Tây Tiến của Quang Dũng.
Và quả thực, Hà Nội cũng rất đỗi nên thơ bởi sự tất bật mưu sinh của bao kiếp người, là nhịp thở yên lành của cuộc sống. Có biết đâu đằng sau những gánh hàng hoa dịu dàng, những gánh hàng nước nhộn nhịp, những gánh hàng xôi trước cổng trường và cả những tiếng rao khắc khoải trong đêm đông rét mướt là cả những cuộc đời vất vả mưu sinh. Những người phụ nữ, những người lao động ấy gánh trên vai cả gia đình, cả những kiếp người đang trông ngóng.
Hà Nội đẹp vì có những con người giản đơn, nhỏ bé, lênh đênh như họ. Thành phố đâu chỉ đẹp bởi những sự hoa lệ của những khách sạn năm sao, đâu chỉ hào nhoáng bởi những tòa nhà cao chọc trời, đâu chỉ phồn hoa bởi những casino mà giới thượng lưu thường lưu tới. Nhắc đến Hà Nội còn nhắc tới những kiếp người trầm luân, mưu sinh bé nhỏ giữa đời thường, chắt chiu gom góp từng chút một giữa đô thành phồn hoa này.
Giờ tôi đã tốt nghiệp đại học, không còn phải vất vả ngược xuôi như ngày trước. Thế nhưng mỗi khi nhìn một cô bé nào đó đi phát tờ quảng cáo, nhìn một ai đó bán kẹo ở phố cổ là nước mắt lại rưng rưng, lại nhớ về những ngày tháng cơ hàn, vất vả mà mình đã trải qua.
Những tiếng hàng rong trong đêm, những gánh hàng hoa khắp các con phố, đó là mưu sinh, là gánh gồng tương lai của một ai đó, thậm chí là cả gia đình.
Hà Nội là cuộc sống, là gánh gồng của thời gian.
Hà Nội là cuộc sống, là gánh gồng của thời gian - ảnh 2

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Hà Nội chật chội là cảm giác đầu tiên /// Ảnh Lưu Quang Phổ

Thư gửi Hà Nội

Điều kỳ diệu đã xảy ra, Hà Nội trong mắt tớ bây giờ hình như không còn “xấu xí” nữa.
Ở Hà Nội, chúng tôi thấy như ở nhà /// Ảnh Lưu Quang Phổ

Hà Nội, một mảnh yêu thương

Hà Nội đủ rộng lớn để đi lang thang khắp các phố phường mà chẳng chán, nhưng cũng đủ nhỏ để tôi cảm thấy như đang ở nhà.