Thư gửi Hà Nội

0 Thanh Niên Online
Điều kỳ diệu đã xảy ra, Hà Nội trong mắt tớ bây giờ hình như không còn “xấu xí” nữa.
Hà Nội chật chội là cảm giác đầu tiên /// Ảnh Lưu Quang Phổ Hà Nội chật chội là cảm giác đầu tiên - Ảnh Lưu Quang Phổ
Hà Nội chật chội là cảm giác đầu tiên
Ảnh Lưu Quang Phổ
Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2021.
Chào cậu, Hà Nội.
Nhanh thật, chúng ta đã gắn bó với nhau được gần 3 năm rồi.
1. Tớ là một cô nhóc sinh viên tỉnh lẻ, trước nay vốn dĩ tớ chẳng ưa gì cậu, thật đấy. Từ nhỏ tớ đã quen với cuộc sống bình dị, êm đềm nơi làng quê, với mái ngói, đống rơm, cánh đồng lúa và những con người dân quê chân chất, hiền lành.
Ngày tớ chưa gặp cậu, tớ hay được nghe người ta kể, nào là Hà Nội đông đúc lắm, Hà Nội ồn ào lắm, thủ đô của cả nước cơ mà, Hà Nội sang xịn lắm dân quê như tớ không phù hợp đâu, con người Hà Nội xấu lắm, Hà Nội chẳng bằng quê mình đâu.
Cứ thế, tớ không muốn gặp cậu vì trong suy nghĩ của tớ, Hà Nội không dành cho tớ. Chẳng vậy mà ngày đăng ký nguyện vọng thi vào đại học, tớ đã không chọn Hà Nội là điểm đến đầu tiên.
Nhưng rồi, trời xui đất khiến thế nào, tớ lại gặp cậu.
2. Ngày đầu đặt chân lên đất thủ đô tớ đã thật sự bị choáng ngợp bởi nhịp sống nơi đây, nhìn đâu cũng thấy người, thấy xe, tiếng người nói, tiếng còi xe inh ỏi, rồi khói bụi, ô nhiễm. Ấn tượng đầu tiên về Hà Nội thật đúng như những gì tớ đã từng nghe, từng tưởng tượng.
Tớ đã quen với nhịp sống chậm rãi với những con người nồng hậu nơi đồng quê, à cả cái không khí trong lành lúc nào cũng chỉ muốn hít hà mãi không thôi, nên thật khó để thích nghi với cậu, Hà Nội ạ.
Những ngày đầu, tớ thực sự rất ghét Hà Nội.
Mua cái gì cũng thấy đắt đỏ, đi trên đường lúc một lại phải dừng lại vì tắc đường, hàng quán la liệt vỉa hè chẳng có nổi chỗ cho người đi bộ, sang đường cũng là một ác mộng, rồi cả cái không khí khiến con người ta không thể thở được, à còn cả sự vô cảm của con người nơi đây nữa. Phải chăng bởi vì tớ có ác cảm với cậu nên nhìn đâu cũng không thấy điều gì tốt đẹp?
Thư gửi Hà Nội - ảnh 1

Tớ không còn sợ sang đường như trước nữa!

Ảnh Lưu Quang Phổ

3. Thế mà có một điều kì diệu đã xảy ra, Hà Nội trong mắt tớ bây giờ hình như không còn “xấu xí” như thế nữa.
Tớ đã dần quen với nhịp sống nơi thủ đô từ lúc nào không biết, tớ không còn sợ sang đường như trước nữa, bước chân cũng nhanh hơn, những bữa cơm cũng diễn ra một cách chóng vánh, bởi càng lớn tớ càng cảm nhận được áp lực của cuộc sống, bắt buộc con người ta phải sống nhanh, sống vội. Tớ không rõ điều này là tốt hay xấu, nhưng Hà Nội đã dạy tớ trưởng thành.
Như tớ đã nói đó, tớ từng nghĩ con người Hà Nội vô cảm lắm, nhưng không tớ đã sai. Tớ đã từng thấy một cậu học sinh rút trong túi quần của mình ra mấy đồng tiền lẻ để đưa cho một bà lão ăn xin bên đường, hình như đây là tiền mua quà vặt mẹ cậu vừa đưa cho cậu trước khi ra khỏi nhà. Tớ đã từng thấy một cô bạn dắt tay một ông cụ không quen biết qua đường trong giờ tan tầm đông người qua lại.
Vào một buổi tối muộn, khi đang đi xe buýt có một chú công nhân gương mặt đầy mệt mỏi, người lấm lem bước lên xe, cứ nghĩ chú ấy sẽ bị đuổi xuống vì đợt này đang dịch bệnh nên việc phải đeo khẩu trang là bắt buộc thế mà chú ấy không có, lại còn không đem theo tiền lẻ. Nhưng không, anh phụ xe đã lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang mới, rồi lấy tiền của mình mua vé cho chú và nói: “Chú đã vất vả cả ngày rồi, chỗ tiền lẻ chẳng đáng là bao, coi như cháu biếu chú, lần sau có định đi xe buýt thì nhớ mang tiền lẻ với khẩu trang nhé, không là bị đuổi xuống đấy. Trên kia còn ghế, chú đến mà ngồi.”
Lại thêm một lần tớ đi chợ, nói chuyện vài câu với cô bán hàng, rồi chẳng hiểu sao cô bảo: “Sinh viên chúng mày còn đang sướng chán, chưa phải vật lộn với đời, gắng mà chăm chỉ học. Mà quan trọng phải giữ lấy cái tâm nghe chưa. Sau có tiền rồi đừng có mà vô cảm rồi không biết giúp đỡ người khác, rồi huênh hoang ra vẻ. Đây, cô cắt cho mày thêm ít thịt nữa này, mua có ít vậy sao đủ mà ăn, yên tâm cô không lấy thêm tiền của mày, đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn uống đầy đủ vào.”
4. Một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, vài câu chuyện nhỏ nhặt giữa cuộc sống hàng ngày đầy những bon chen nhưng đủ khiến tớ nhận ra, hình như Hà Nội không đáng ghét như tớ nghĩ, con người Hà Nội cũng thật ấm áp, chẳng qua là cuộc sống thường nhật vội quá, không đủ để người ta lắng lại với những cảm xúc chân thành, vụn vặt. Chỉ mong rằng dù cho nhịp sống có hối hả, có vội vã thì Hà Nội vẫn luôn như vậy, vẫn giữ được sự tốt đẹp và ấm áp vốn có.
Cảm ơn cậu, Hà Nội, vì đã xuất hiện trong một phần thanh xuân của tớ.
Suy cho cùng thì tớ của hiện tại không hẳn là yêu Hà Nội, nhưng cũng không ghét Hà Nội như trước nữa. Bất tri bất giác Hà Nội đã chiếm một vị trí trong trái tim tớ, để sau này khi rời xa sẽ vẫn có những lúc nhớ về.
Thư gửi Hà Nội - ảnh 2
 

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Chúng tôi thường phải chờ xe buýt /// Ảnh Lưu Quang Phổ

Hà Nội là cuộc sống, là gánh gồng của thời gian

Những tiếng hàng rong trong đêm, những gánh hàng hoa khắp các con phố, đó là mưu sinh, là gánh gồng tương lai của một ai đó, thậm chí là cả gia đình. Hà Nội là cuộc sống, là gánh gồng của thời gian.
Ở Hà Nội, chúng tôi thấy như ở nhà /// Ảnh Lưu Quang Phổ

Hà Nội, một mảnh yêu thương

Hà Nội đủ rộng lớn để đi lang thang khắp các phố phường mà chẳng chán, nhưng cũng đủ nhỏ để tôi cảm thấy như đang ở nhà.